Photo courtesy senhoa.org |
2012-07-26
Phần âm thanh |
Các em bé gái đang tập múa tại trung tâm Senhoa
Khi đi em trơ trọi làm sao, em không có nơi nương tựa, em như một bông hoa ngàn bị vùi dập không thương tiếc bởi những người bỏ tiền ra mua em .
Rồi năm 2012, bảy năm sau, gặp lại nhau mà không ai cầm được nước mắt,…Nhưng đó là nước mắt của vui mừng và hạnh phúc. Em đã giữ trọn lời hứa, đã vượt mọi gian nan, không rơi trở lại quảng đời tăm tối đó nữa.Hiện tại em làm việc gắn bó với Sen Hoa, một tổ chức chuyên cứu giúp những em gái ở Seam Reap bị buôn bán vào đường mãi dâm và được cứu về, trong đó có những em gái nhỏ Việt Nam. Sen Hoa khởi sự hoạt động tại Campuchia từ năm 2008, chính thức trở thành tổ chức vô vị lợi ngoài chính phủ năm 2010.
Nói về em, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành đầu tiên của Sen Hoa, cô Thùy Dương, kể với Thanh Trúc:
Cô bé này nói tiếng Việt và tiếng Cam Bốt rất thông thạo, vì vậy một số cơ quan phi chính phủ ở bên Cam Bốt như là IOM có mướn cô bé làm thông dịch viên trong những phiên tòa xử liên quan đến các em bị mua đi bán lại ở bên Cam Bốt.
Sen Hoa đã gặp cô bé đó ở một phiên tòa và đã làm việc với cô, tạo nhiều cơ hội cũng như những chương trình để giúp cô trở thành người mà bây giờ phải nói là một phụ nữ rất giỏi rất tài ba và đang có công việc giúp lại các em bé giống như trường hợp và hoàn cảnh của cô ta khi xưa.
Tổ chức Sen Hoa
Bây giờ là tâm sự của người con gái mà Thùy Dương và Thanh Trúc đang nói với quí vị:
Lúc đó thì hoàn cảnh cũng khổ lắm,không được học hành, cha thì mất, mẹ không có rồi bị người ta gạt đi bán. Cho nên đưa đẩy tới đưa đẩy lui rồi vướng vô con đường đó. Thì có một tổ chức người ta vô cứu. Người ta dẹp những cái quán gái, dẹp hết, rồi người ta đưa em ra. Cũng nhờ có một cô người nước ngoài, cô làm việc trong một tổ chức ngoài chính phủ, thấy em tội nghiệp cô cho em học tiếng Anh rồi giúp đỡ cho em.
Thanh Trúc: Đó là năm 2005, và như em đã hứa với Thanh Trúc em sẽ kiếm việc làm và sống một cuộc đời bình thường. Em hãy kể cho mọi người nghe hiện giờ em làm gì?
Cô bé: Sau khi được cô Mỹ đó giúp đỡ, cho học tiếng Anh, học máy vi tính, rồi cô dạy cho biết nấu cơm thì em cũng đi làm việc cho người nước ngoài, coi con cho người ta. Được một năm thì nhờ cô đó tình cờ cô gặp được tổ chức Sen Hoa, em được cô đó giới thiệu rồi em đi làm việc với Sen Hoa ở trên Seam Reap.
Tổ chức Sen Hoa toàn là phụ nữ không hà, người ta tiếp (giúp) những cô gái Việt Nam. Thấy cuộc đời em như vậy người ta giúp cho nhà ở cho cơm ăn. Trong ba tháng Sen Hoa nuôi cho em ăn học, cho em đi học những workshop . Những cái workshop đó nói về làm việc với trẻ em, làm việc với các tổ chức này tổ chức kia. Sau đó em biết được cách làm việc rồi thì em về làm với Sen Hoa.
Tổ chức Sen Hoa toàn là phụ nữ không hà, người ta tiếp (giúp) những cô gái Việt Nam. Thấy cuộc đời em như vậy người ta giúp cho nhà ở cho cơm ăn. Trong ba tháng Sen Hoa nuôi cho em ăn học, cho em đi học những workshop
Cô Bé
Sen Hoa một năm giúp đỡ được hai ba chục em gái, day life skill, dạy tiếng Anh tiếng Campuchia cho những cô em đó rồi giúp đỡ những khoản tiền cho gia đình nữa.
Thanh Trúc: Công việc của em trong Sen Hoa thì em làm cái gì?
Cô bé: Nhiệm vụ của em là outreach worker, em đi thăm gia đình của mấy cô đó, nhận mấy cô đó vô chương trình em, chăm sóc coi mấy cô đó cần gì thì em tiếp. Trong chương trình có cần gì thì em tiếp dạy học hoặc là em phụ mấy cô nhân viên trong văn phòng của Sen Hoa. Em cũng có thể dạy cho mấy cô em về máy vi tính hoặc là tiếng Anh chút đỉnh, dạy life skill (kỹ năng sống) cho mấy cô.
Tại vì life skill cho mấy cô biết trong đường đời trong xã hội ra sao, những cái đó là em rành nhiều. Cho nên cái gì em biết thì em chia sẻ lại cho mấy cô, để cho mấy cô biết đường đi nước bước, biết cứng rắn rồi có thể tự nuôi sống bản thân, không sa vấp trong con đường tối tăm.
Các em bé gái đang vui đùa tại cơ sở của tổ chức Senhoa. Courtesy Senhoa.org |
Thanh Trúc: Các em gái đó có phải là những em gái Việt Nam mà bị cha mẹ hoặc những người khác bán vào đường mãi dâm?
Cô bé: Nhiều lắm chị, trong chương trình của em là tiếp số nhiều và vấn đề đặt lên là mấy cô đó không hà. Số nhiều là nghèo khổ rồi cha mẹ muốn con đi làm gái, cái nghề đó có tiền nhiều. Nếu làm công việc đàng hoàng thì đâu có tiền được nhiêu, lương có năm sáu bảy tám chục đô, số nhiều muốn cho con đi làm gái không à. Từ ngày em lên làm tới giờ thì cũng có nhiều cô Việt Nam lắm.
Những tổ chức khác thì chỉ biết đi bắt, bắt xong rồi đem vô trong những cái shelter(nhà trú ẩn), vô vài tháng ra thì nó đi làm lại nữa tại nó đâu có nghề nghiệp gì đàng hoàng. Rồi khi mà bắt nó vậy và bắt mẹ nó, đem mẹ nó vô tù thì hỏi chị nó học sao nỗi?
Cô Bé
Thanh Trúc: Những em gái nhỏ Việt Nam đó ở trong những làng Việt Nam ở Campuchia hay là từ bên Việt Nam bị bán qua nữa?
Cô bé: Trong chương trình của em ít có gặp những vụ mẹ đem bán con. Nhưng là lúc trước, lúc em đi làm việc cho những NGO khác đó, những NGO khác thì không như bên ngành của em là giúp đỡ dạy nghề cho mà bên ngành của người ta kêu là operation đi giải phóng những cô gái mà bị bán dâm thì em thấy nhiều lắm. Có khi mẹ đem con lên bán, có khi mẹ đem con lên cho con làm. Mẹ là chủ động rồi đem ba đứa con lên cho đi làm gái hết trơn. Em thấy hai ba vụ đó rồi, mẹ làm chủ động rồi đem con lên bán rồi bên ngành Ongka (tổ chức) người ta giải phóng ra.
Thanh Trúc: Khi mà em nói “mẹ đem con lên bán” là ý em muốn nói mẹ ở Việt Nam đem con lên Campuchia để bán, phải không?
Cô bé: Mẹ ở Việt Nam, lên Nam Vang sống nhiều năm rồi trở ngược về Việt Nam rồi đem con lên cho con làm gái.
Những em mà không đi làm gái thì cha mẹ đâu có tội lỗi đâu có bị bắt bị ở tù gì? Cho nên Sen Hoa ráng làm việc cực khổ để giúp đỡ mấy cô được ngày nào hay ngày đó. Tại vì tổ chức Sen Hoa nhỏ nên chỉ giúp đỡ được phần nào chứ không giúp được hết toàn bộ các cô gái Việt Nam sống trên đất Nam Vang này, cố gắng làm được bao nhiêu thì làm, cũng nhiều cô thoát khỏi con đường đó.
Nói chung chính phủ ở đây người ta không muốn cho mình giúp đỡ người Việt Nam không mà phải giúp đỡ người Campuchia luôn. Thời gian qua Sen Hoa giúp đỡ người Campuchia người Việt Nam cũng đồng như nhau. Tại vì Sen Hoa có tới ba chương trình, một trường mầm non, một chỗ cho những cô gái không có nhà, một chỗ khác là chỗ dạy học. Chia ra đàng hoàng, sau bảy tuổi, bảy tám tuổi thì có trường mầm non, mười lăm, mười sáu mười bảy mười tám tuổi thì vô học trường của mấy em.
...Không dứt được đâu chị ơi. Kém học thức, không có nghề nghiệp, cha mẹ không có nghề nghiệp đàng hoàng, thiếu thốn rồi con nhiều thì con gái lớn lên thấy gia đình khổ rồi muốn đi làm . Hô đi làm gái thì có bạc trăm bạc ngàn
Cô Bé
Thanh Trúc: Hình như các cô cũng được dạy cho làm nữ trang để bán lầy tiền cho tổ chức?
Cô bé: Cái đó cũng là một nghề. Mấy cô em gái Việt Nam mình có năng khiếu lắm, làm nữ trang rất đẹp. Bán lai rai vậy thôi chứ số nhiều thì gởi qua bển nhờ mấy cô ở bển bán.
Nạn buôn bán phụ nữ không dễ ngăn chặn
Thanh Trúc: Từ bản thân em va chạm ở bên đó rồi làm việc với Sen Hoa em cũng hiểu nhiều, tại sao mà cảnh buôn bán các em nhỏ các cô gái, bắt đi làm gái đi bán dâm, nó cứ tiếp diễn hoài mà không dứt được hả em ?
Cô bé: Không dứt được đâu chị ơi. Kém học thức, không có nghề nghiệp, cha mẹ không có nghề nghiệp đàng hoàng, thiếu thốn rồi con nhiều thì con gái lớn lên thấy gia đình khổ rồi muốn đi làm . Hô đi làm gái thì có bạc trăm bạc ngàn, đi vô thì mượn tiền người ta năm trăm một ngàn đô, cứ xoay vòng xoay vòng vậy hoài, hoàn cảnh vậy hoài thì nó còn hoài chớ không thể nào mà dẹp được hết.
Những tổ chức khác thì chỉ biết đi bắt, bắt xong rồi đem vô trong những cái shelter(nhà trú ẩn), vô vài tháng ra thì nó đi làm lại nữa tại nó đâu có nghề nghiệp gì đàng hoàng. Rồi khi mà bắt nó vậy và bắt mẹ nó, đem mẹ nó vô tù thì hỏi chị nó học sao nỗi? Thì nó đi ra nó làm gái kiếm tiền nuôi mẹ nó nữa. Cứ xoay vòng vậy hoài.
Còn Sen Hoa thì khác, Sen Hoa dạy nghề rồi cho một khoản tiền để nuôi cha mẹ rồi dạy cho nó biết làm nữ trang, dạy cho nó biết kỹ năng sống, dạy cho nó biết tiếng Anh tiếng Campuchia, có thể kiếm việc làm cho nó làm được tiền lương tốt nữa. Bởi vậy em bỏ Nam Vang lên đây em làm việc với Sen Hoa tại vì cảm thấy có ích lợi hơn. Làm việc với Sen Hoa ít có bị cảm xúc. Em đi làm việc với những tổ chức khác em bị xúc động giữ lắm tại vì thấy bắt mẹ ở tù rồi con khổ sở khóc lóc em chịu không nỗi.
Bây giờ em thấy có nhiều đứa nhỏ nó tự nguyện đi để nó lấy tiền nuôi cha mẹ là nhiều. Tại vì nó nhỏ quá nó có biết gì đâu, chỉ biết là hô đi làm có bạc trăm bạc ngàn cho cha mẹ thì nó đi thôi. Như em lúc trước em biết gì đâu, thì em nghĩ mấy cô đó cũng giống như em thôi, bởi vì ăn học kém cõ đó chị.
Thanh Trúc: Vậy em có nghĩ nếu làm thêm một bước nữa. là nói với cha mẹ đừng có để cho con mình đi như vậy có được không, thay vì chờ các cô vô trong con đường đó rồi mình mới giúp?
Cô bé: Không đâu, Sen Hoa đâu có phải chờ người ta sa ngã mới giúp. Sen Hoa giúp đỡ các cô từng làm gái rồi luôn cả những cô chưa làm mà chị. Cũng có vài gia đình muốn rút con về cho con đi làm việc khác, nhưng mà số nhiều người ta cũng muốn cho con người ta vào trong chương trình của em lắm tại vì con người ta được ăn học rồi bảo vệ con nguời ta an toàn.
Còn em cảm thấy vui lắm, được làm việc với Sen Hoa, được giúp đỡ người ta cũng như giúp bản thân em. Nói chung ra team của Sen Hoa người nào cũng lo cho em, thương em, cho quần áo em mặc….Cuộc đời em cũng nhờ Sen Hoa giúp đỡ cho em nhiều lắm, nhờ Sen Hoa em được như này hôm nay.
Thanh Trúc: Em nhớ năm 2005 em hứa với chị như thế nào không?
Cô bé: Bởi vậy em ráng cố gắng giờ em đủ ăn đủ xài, em cũng đâu bước vô con đường đó nữa đâu. Cho nên em cố gắng làm việc cực khổ với Sen Hoa tới bây giờ đó chị.
Thanh Trúc: Cảm ơn em đã giữ lời hứa, bây giờ em là người có ích cho xã hội. Cám ơn em rất nhiều.
Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi đến đây tạm ngưng.
Thanh Trúc kính chào.
Mong gặp lại quí thính giả tối thứ Năm tuần tới.
No comments:
Post a Comment