Có lẽ ít ai có thể ngờ được rằng, giới mại dâm câm, điếc ở trước cổng bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) cũng có “thế giới tài chính ngầm” khiến những cô gái mại dâm khuyết tật “hành nghề” ở đây không còn con đường thoái lui.
Ngồi lê la hết ở cổng chính bệnh viện Hữu Nghị đến đoạn ngã ba cắt đường Trần Hưng Đạo, chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian mới được nghe những câu chuyện đằng sau kiếp 'bán trôn nuôi miệng' của những cô gái mại dâm câm điếc.
Chẳng ai có thể rành rọt hơn những người bán nước trà đá vỉa hè và cánh xe ôm kiếm ăn hàng ngày trong khu vực có gái mại dâm câm điếc hoạt động.
Qua lời kể của những người kiếm ăn nơi vỉa hè đó, xen lẫn những câu chuyện tào lao trên trời dưới bể, chúng tôi mới biết được rằng, những cô gái bán dâm câm, điếc ở khu vực này từ lâu đã bị “xâm lấn lãnh thổ” và bị “mạo danh” bởi những cô gái bán dâm chẳng bị tật gì.
Một gái mại dâm câm điếc đang "hành nghề" ở một gốc cây ngay trước cổng bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) |
Tuy nhiên, những cô gái bán dâm câm điếc chẳng hiểu vì sao vẫn có thể tồn tại được đến tận ngày hôm nay. Thực tế, bên cạnh lý do kiếm ăn, những cô gái mại dâm câm điếc còn có một lý do khác dẫn đến phải… “yêu nghề” đó là trót vay nặng lãi của những tên cho vay cắt cổ trong khu vực.
Những tên cho gái mại dâm câm điếc vay nặng lãi với giá 30.000 đồng/ngày nếu vay nóng 1 triệu đồng. Nếu không kiếm được đủ tiền trả thật sớm thì lãi mẹ sẽ đẻ lãi con và đương nhiên số nợ sẽ tăng lên một cách chóng mặt với cách tính lãi kinh khủng như vậy.
Nếu đã trót rơi vào cảnh nợ nần với những tay cho vay nặng lãi, gái mại dâm câm điếc càng khó có thể thoát khỏi cái nghề 'bán trôn nuôi miệng' này. Trên thực tế, một người phụ nữ bán nước trước cổng chính bệnh viện Hữu Nghị tiết lộ, hầu hết gái mại dâm trong khu vực đều dính phải những tay cho vay nặng lãi nên không làm sao có thể thoát được vì số lãi ngày càng tăng nhanh cùng với tiền gốc.
Gái bán dâm câm điếc cũng như gái bán dâm bình thường không còn cách nào khác là hàng đêm vẫn phải mò mẫm kéo cày trả tiền lãi và đương nhiên còn để ăn uống, hút hít nếu bị nghiện. Với từng ấy nhu cầu cho một ngày, gái mại dâm câm điếc không còn cách nào khác để có thể kiếm tiền nhanh hơn việc đứng đường đi khách mỗi tối. Hôm nào mà không có khách thì coi như hôm đó gái mại dâm câm điếc chỉ còn nước “húp cháo” mới đủ gồng gánh trả nợ, ăn uống.
Muốn hoàn lương khó hơn… lên trời
Đổi địa điểm sang một quán nước khác ở đầu dốc gần cây xăng sát bệnh viện Hữu Nghị, chúng tôi lại được nghe chuyện “bi hài” về thế giới mại dâm câm điếc độc nhất vô nhị trong khu vực rặng cây trước cổng bệnh viện Hữu Nghị.
Không như những người bán nước trước đó, người phụ nữ lần này chúng tôi tiếp cận có vẻ ngoài không được… bình thường cho lắm. Trên tay có hằn lên vết sẹo lồi khá to cùng gương mặt sạm đen vì mưa nắng và ngồi ngoài đường hít bụi quá nhiều. Người bán nước này liên miệng văng tục khi nói chuyện với chúng tôi (!?)
Tuy nhiên, khi chúng tôi lòng vòng một hồi để hỏi vào chủ đề chính là chuyện thế giới mại dâm câm điếc và chuyện những kẻ cho vay nặng lãi trong khu vực, người phụ nữ bán nước này lại rất… hứng thú và liến thoắng kể cho chúng tôi nghe một số bí mật.
Miệng ngậm điếu thuốc đang cháy dở từ lúc chúng tôi mới bước vào quán, người phụ nữ bán nước kể rằng, toàn bộ gái mại dâm trong khu vực mà chúng tôi vừa đi qua chỉ có một vài cô nàng là câm điếc thực sự, còn lại toàn là lừa đảo giả câm giả điếc hết.
Người bán nước còn cho biết, không rầm rộ như những tụ điểm mại dâm khác trên thành phố Hà Nội, ở khu vực trước cổng bệnh viện Hữu Nghị, gái mại dâm hoạt động… im ắng hơn và thường đi lang thang ở những khu vực gần đó để kiếm khách chứ không chỉ đứng yên một chỗ.
Dùng điện thoại để trao đổi thông tin với "khách làng chơi" |
Với những cô nàng câm điếc đi làm gái mại dâm, người bán nước tiết lộ rằng, những người bán nước ở vỉa hè sát rặng cây trước cổng bệnh viện Hữu Nghị không ai không biết. Những đối tượng này ở trọ phía bên kia dốc và thường có mối ruột là các nhà nghỉ để dẫn khách vào. Nhưng do là gái đứng đường đã hết “đát” lại thêm bị tật nên những cô nàng mại dâm câm điếc này không được “khách làng chơi” ít tiền ưa chuộng cho lắm. Chính vì vậy, vì nhiều lý do để tồn tại, những cô nàng này đã phải tìm đến những kẻ cho vay nặng lãi dù biết sẽ không có con đường trả cả gốc lẫn lãi.
Lãi mẹ đẻ lãi con, những cô nàng gái mại dâm câm điếc dù có đông khách cũng chỉ… đủ ăn. Đặc biệt, trong thời bão giá này, theo quan sát của người bán nước, những cô gái mại dâm rất “ế ẩm” nên sau mỗi buổi hành nghề, thường bị chủ cho vay nặng lãi chửi bới thậm tệ vì không đủ 'nộp tô'.
Vào những lúc như vậy, những cô gái mại dâm câm điếc chỉ biết cúi đầu câm lặng và đợi tối ngày mai tiếp tục “cày cuốc” để “mưu sinh” và trả nợ. Đâm lao đành phải theo lao, nợ ngày càng tăng, tiền nhà trọ, tiền ăn... tất cả gộp lại khiến gái mại dâm câm không thể bỏ nghề. Đó là chưa nói đến những cô nàng dày ăn mỏng làm thì đương nhiên ngày càng lấn sâu vào vũng bùn đen tối của nợ nần và kiếp làm gái đứng đường không có ngày trở lại…
No comments:
Post a Comment