Luật Sư LÊ CÔNG ĐỊNH - Lúc thiếu thời đi học, nhắc đến cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa
Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, đa số thầy cô dưới mái trường XHCN của tôi
đều gọi là “thằng Diệm” và “thằng Thiệu”. Về nhà tôi kể lại cho ba mẹ nghe. Ông
bà nghiêm nghị cấm tôi không nên bắt chước thầy cô, vì như thế là vô lễ và bất
kính đối với các bậc tiền nhân. Sau này, trưởng thành, có dịp đi làm việc ngang
vùng Ninh Thuận, một đồng nghiệp lớn hơn tôi vài tuổi hỏi: “Nghe nói vùng này là quê hương của thằng Thiệu?”
NHỮNG ÂM MƯU VÀ HỎA MÙ VĨ ĐẠI CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN.
Những bế tắc của lịch sử Việt Nam không khai thông được vì
những hỏa mù bao trùm dòng sinh mệnh của dân tộc Việt được Hồ Chí Minh và Đảng
Cộng Sản Việt Nam tung ra từ 70 năm qua, kể từ khi đảng Cộng Sản được thành lập
tại Việt Nam. Âm mưu và hỏa mù là hai võ khí vô cùng lợi hại có khả năng che
mắt tất cả những sự thật nhơ nhớp và bẩn thỉu mà cộng sản muốn che dấu trước
mắt mọi người.
“Hoa Địa Ngục” là tập thơ của cố thi sĩ Nguyễn
Chí Thiện, người tạ thế vào mùa thu tại miền Nam California, ngày 2 tháng 10
năm 2012, thọ 73 tuổi (1939—2012).
Vậy
mùa thu 2015 là Lễ Giổ năm thứ ba tưởng niệm người ra đi, cũng là thời điểm nhà nước XHCN Việt Nam tổ chức Đại
Lễ 70 năm Cách mạng mùa thu và ngày tuyên ngôn Độc lập rất “hoành tráng”.
Hồ Đinh - Ngày
30-12-1960, VC thành lập tại Hà Nội cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam,
dùng làm bình phong, để che đậy ý đồ xâm lược cưỡng chiếm VNCH bằng quân sự. Để
hoàn thành giấc mộng nhuộm đỏ toàn cõi VN bằng ý thức hệ Mác-Lê, Hồ Chí Minh và
đảng cộng sản, một mặt bắt các cán binh, bộ đội gốc Miền Nam, đã tập kết ra Bắc
năm 1954 phải hồi kết, qua đường mòn Trường Sơn. Số này sẽ kết hợp với các cán
binh nằm vùng năm xưa và một vài trí thức địa phương, đang bất mãn chính phủ
Ngô Đình Diệm, vì đa số thuộc thành phần địa chủ, thượng lưu có quốc tịch Pháp,
mà xí nghiệp, ruộng đất đang bị quốc hữu hóa, theo luật pháp của Quốc Gia VN. Tất
cả sẽ dấy lên một phong trào tranh đấu giả tạo, để lật đổ chính quyền hợp pháp
của Miền Nam, qua kế hoạch ba mặt giáp công là chính trị, binh vận và quân sự của
Miền Bắc, quyết tâm chiếm cho được nửa phần đất nước còn lại, từ bờ nam sông Bến
Hải (Quảng Trị), vào tới Mũi Cà Mâu.
LÃO MÓC - Nguyễn Khoa Điềm (NKĐ), một nhà thơ VC đã từng đảm
trách một chức vụ rất lớn trong BCT Đảng CSVN, về cuối đời đã thú nhận là: “Bây
giờ thì tôi chỉ còn chường mặt trong thơ!”.
Trong mấy ngày qua cả nước Mỹ nóng
lên từng giờ với chuyến thăm lịch sử của một vị lãnh đạo tinh thần tối cao của
Giáo Hội Công Giáo La Mã, Đức Giáo Hoàng Francis đến xứ Cờ Hoa trước thềm Đại Hội
Gia Đình Công Giáo Thế Giới tại thành phố Philadelphia và tiếp ngay sau đó là chuyến
công du Hoa Kỳ của một tên trùm vô thần, Tập Cận Bình, một lãnh tụ của nhà nước
Trung Cộng.
Quỳnh Thi - Mới trong tháng 8 đây, dư luận hải ngoại lại xôn xao quanh bài phỏng
vấn nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT) của BS Nguyễn Đức Tùng (NĐT) đăng trên
tạp chí điện tử Da Màu. Trong bài trả lời phỏng vấn, ông HPNT hoàn toàn chối bỏ
việc mình có tham gia trong vụ thảm sát Quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa
(VNCH) trong Tết Mậu Thân 1968 tại thành phố Huế. Ông Tường viện lý do rằng,
lúc đó đã đi công tác ở nơi khác (đâu ở vùng Kontum hay Pleiku miền Trung),
không có mặt trong thời điểm Cộng sản tạm chiếm và thảm sát dân chúng Huế,
trong chiến dịch mà họ gọi là Tổng công kích Tết Mậu Thân, vào khắp 48 tỉnh
thành phố của miền Nam Việt Nam. Nhưng dư luận lại thắc mắc, HPNT vắng mặt, sao
lại là Tổng thư ký Liên Minh Dân chủ Hòa bình, được Mặt trận thành lập ở Huế
trong thời gian thành phố bị Cộng quân tạm chiếm?
Hoàng Thanh Trúc - Khi các “học trò” thủ phạm chính
đã già cỗi thi nhau xếp hàng xuống tuyền đài chầu ông thầy Hồ Chí Minh, để
tránh tội ác với lịch sử và dân tộc cũng như đánh bóng cái bảng hiệu “đảng CSVN
quang vinh” trong mắt những công dân trẻ Việt Nam mới lớn lên thì chế độ CSVN
đang dùng một phần “tài nguyên” (ngân sách) từ mồ hôi công sức đóng thuế của
nhân dân làm chất xúc tác bằng mọi cách tẩy rửa gây nhiễu loạn thông tin về những
sai lầm ngu xuẩn mà một thời đảng CSVN đã làm hao tốn máu xương kiệt quệ đất nước.
Trên mọi lãnh vực trong đó có các kho dự trữ tàng thư lưu chiếu như “Bách Khoa
Toàn Thư Wikipedia” là một điển hình....
Phùng Nguyễn -Trong vài ngày qua, sóng gió bắt nguồn từ bài phỏng
vấn “Hoàng Phủ Ngọc Tường: Đùa thôi nhé, thiên đường mộng ảo” của Nguyễn Đức
Tùng tưởng đã dịu xuống, nhưng mà không. Ai cũng có nhiều điều muốn nói. Tôi
cũng vậy, cũng có những suy nghĩ, nhận định về những điều được viết ra hoặc hàm
chứa trong đó. Nhưng thay vì nói hết (và trở thành... nói nhiều), tôi muốn chia
sẻ một vài điều mà tôi cho là vô cùng quan trọng.
Cựu Tổng thống Nixon viết
trong hồi ký (1): Thực không cố biến cố nào trong lịch sử Hoa Kỳ bị hiểu lầm
hơn cuộc chiến Việt Nam, hồi đó đã được tường trình sai và bây giờ người ta vẫn
nhắc tới một cách sai lạc. Thật là hy hữu có lắm người sai lầm như vậy. Chưa
bao giờ hậu quả những sự hiểu lầm của họ đã bi đát như thế.
Nguyễn Thị Cỏ May - Tỉnh Sơn La dự tính sẽ khởi
công dựng tượng Hồ Chí Minh vào tháng 10/2015 với kinh phí 1400 tỷ đồng. Không
riêng gì đối với Sơn La vốn nghèo, trẻ con “ khố rách áo ôm” lội qua sông, đu
dây đi học, trường sở thiếu trước, trống sau, mà số tiền này cũng quá lớn đối với
những nơi giàu có chỉ cho việc dựng tượng Hồ Chí Minh . Có thật sự dân chúng
yêu Hồ Chí Minh, tưởng nhớ ông để phải dựng tượng ông ở khắp nơi, với tốn kém
quá phí phạm như vậy? Có thật sự “tình cảm không không thể đo đếm” trong ý
nghĩa dân chúng dành cho ông?
Trần Trọng Kim
(1887-1953) là một nhà giáo, một nhà nghiên cứu văn học, sử học có tiếng trong
giới trí thức nước ta thời cận đại. Ông đã để lại nhiều công trình nghiên cứu
có giá trị, như Nho giáo, Việt Nam sử lược, có đóng góp cho tri thức và nghiên
cứu lịch sử văn hóa nước nhà. Trong khi tiếp xúc với văn bản Nam quốc địa dư
chí, tôi phát hiện ra bức thư này nằm giữa tờ bìa ngoài gấp đôi đã bị phết hồ
dán kín lại, do thời gian lâu ngày lớp hồ khô đi, trong lúc kiểm tra văn bản bức
thư vô tình rơi ra. Được biết một số sách Hán Nôm có nguồn gốc từ thư viện
riêng của gia đình GS. Hoàng Xuân Hãn. Bức thư này có lẽ đã đến tay cụ Hoàng và
được cụ Hoàng dấu kín vào tờ bìa của cuốn Nam quốc địa dư chí, mà sau này được
hiến tặng lại cho thư viện.
Phạm
Tín An Ninh- (Đã có một vài bài viết nói về cái chết của Nhạc sĩ Dzũng
Chinh, nhưng tiếc là không chính xác. Bài viết này nhằm mục đích làm rõ cái chết
của ông, một nhạc sĩ trẻ được nhiều người biết đến qua nhạc phẩm “Những Đồi Hoa
Sim”. Người viết bài này đã ở cùng một đơn vị với ông khi ông tử trận)
Dương Nhất Phàm (Đại Kỷ
Nguyên) - Dịch giả: Daniel Nguyen - Cuộc Cách mạng Văn hóa (Văn Cách) là một hoạt
động chính trị kéo dài 10 năm do Mao Trạch Đông phát động nhằm thanh trừ các
thành phần đối lập trong nội bộ đảng, được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gọi
là “Thảm họa mười năm Văn Cách”. Nguyên soái quân đội ĐCSTQ trong một cuộc hội
nghị nội bộ từng tiết lộ số người chết trong thời kỳ này, con số quá sức khủng
khiếp khiến ai cũng phải vã mồ hôi lạnh.
Tiến Sỹ LÊ HIỂN DƯƠNG - Cựu Hiệu Trưởng Đại Học Đồng Tháp - Bức ảnh
trên được nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh chú thích trên facebook như sau: "Cái nầy
cũng là đồ cũ cách đây hơn 20 năm, chừ dọn lại nhà mới thấy. Lúc ấy đang chọc
giận ông ĐM. Qua vụ phỏng vấn nầy ông tiết lộ với tui, ông từng bị bệnh tâm thần
sau nhờ chơi môn thể thao là đi bộ thì mới chữa hết bệnh."
Nguyên
Anh- Thời sự Việt Nam gần đây dường như bị khủng hoảng với những
cái tin vô thưởng vô phạt,nào là đấu tranh cù cưa với TC, nào là anh chàng bí
thư Thành Hà đi công du xơi bơ thừa sữa cặn của Mỹ mà nhiều người đã tốn hao
công sức bình luận đến độ gần như thừa mứa thông tin, suy luận….
“…Những ngày đó tình báo Hoa Nam báo cáo, quan
tài pha lê chứa thi thể họ Hồ đã bị đánh cắp ngay từ giờ đầu tiên sau khi di
chuyển đến hang núi. Và một thi thể khác được thay thế đặt vào quan tài pha lê.
Thi thể họ Hồ đã có mùi hôi tanh, đã bắt đầu rữa đang khi di chuyển đến nơi trú
ẩn…”
Nhà
báo Greg Rushford người Mỹ chuyên viết phóng sự điều tra về chính trị trong mậu
dịch quốc tế vào hôm 04/08 có bài đăng trên trang rushfordreport.com của ông có
tựa ‘ How Hanoi Buys Influence in Washington, D.C.’ (Hà Nội mua ảnh hưởng ở
Washington thế nào).
LGT : Một bài thơ viết từ
SAIGON rất hay. Chỉ cần 1 bài thơ như thế này người trẻ Trịnh Ngữ Ngôn đã
khiến cho mọi người VN biết làm thơ, đọc thơ phải cúi đầu khâm phục.
Ngày
25/7/2014, 140 bà con dân oan Dương Nội, cùng dân oan ở nhiều địa phương khác
và anh chị em trong giới đấu tranh tại Hà Nội đã đến Trại Giam số 5 để đón chị
Cấn Thị Thêu ra tù.
Sau khi một người tỵ
nạn tại Thái Lan tên là Đặng Chí Hùng bị cảnh sát di trú của Thái Lan bắt, tên
ma cô, buôn người và kinh doanh thân xác phụ nữ và trẻ em với thâm niên 17 năm
tại Cambodge, tên là NGUYỄN PHÙNG PHONG đã lợi dụng sự cố này, viết bài tung lên
mạng nhằm GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI khi thì vu cáo Mục sư Ngô Đắc Lũy, Cựu Tù Lầu Sỹ
Phúc và nhà báo tự do NGUYỄN THU TRÂM là thủ phạm chỉ điểm cho sự việc bắt giữ
nói trên. Gần đây, ma cô, chủ nhà chứa mại dâm PHONG KENNEDY tức Nguyễn Phùng
Phong lại mạo danh NGUYỄN THIỆN THÀNH viết tung lên mạng vu cáo mục sư NGÔ ĐẮC
LŨY và cô NGUYỄN THU TRÂM là cộng sản năm vùng, cho nên cộng sản không bắt hai
vị này mà chỉ bắt ĐẶNG CHÍ HÙNG.
Dù mới đặt chân đến Hoa
Kỳ chưa lâu và cuộc sống vẫn đang còn đầy dẫy bao nỗi khó khăn trước mắt, đáng
lẽ ra tôi phải dành thời gian để học Tiếng Anh ESL hay lấy một nghề để ổn định
cuộc sống trước đã, như lời khuyên của nhiều đấng trưởng thượng. Nhưng tôi đành
phải gác lại những chuyện đánh ra phải làm ngay đó, để thực hiện chuyến đi này
mà tôi nghĩ là một việc làm đạo lý, để đi tìm công lý cho một nạn nhân của cộng
sản và cũng là nạn nhân của những kẻ chống người chống cộng.
Phạm Đình Trọng - "Tổng tuyệt thực thực sự là cuộc tập dượt
tập hợp nhân dân. Người dân Việt Nam đang bị áp bức nặng nề. Quyền con người,
quyền công dân bị tước đoạt. Quyền công dân quan trọng nhất là quyền tự do ứng
cử, bầu cử, người dân không có. Quyền tư hữu quan trọng nhất, cơ bản nhất là
quyền tư hữu đất đai, người dân cũng không có. Không có quyền tự do ứng cử, bầu
cử, người dân thực chất chỉ là nô lệ, là công cụ của lực lượng thống trị xã hội.
Không có quyền tư hữu đất đai, người dân như sống tạm, sống nhờ trong chính căn
nhà của mình và có thể bị cưỡng chế đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.
Sáng ngày 25/7/2015, hàng trăm dân oan và các
nhà hoạt động khắp nơi đã trực tiếp đến trại giam số 5, Thanh Hoá để chào đón
chị Cấn Thị Thêu mãn hạn bản án 15 tháng tù.
Trần
Gia Phụng - Hồ Chí Minh và VMCS lại cầu viện Trung Cộng để chống Pháp. Thật là
ngu xuẩn khi HCM và đảng CSĐD nhờ một tên cướp đuổi một tên trộm. Tên trộm bỏ
chạy thì tên cướp chiếm nhà. Hậu quả đó di căn cho đến ngày nay. Muốn chấm dứt
di căn nầy, thì phải cắt bỏ khối ung thư CS trong cơ thể Việt Nam. Đó là con
đường duy nhất để thoát khỏi hiểm họa Trung Cộng.
Đôi lời về tác giả:Ông Đỗ Đức Mậu năm nay 83 tuổi. Ông nguyên là một giáo viên dạy sử
tại Hải Phòng. Trong khi còn công tác và nhiều năm sau khi đã nghỉ hưu, ông đã
không dám lên tiếng nhưng đến lúc cuối đời ông phải một lần nói lên sự thật -
dù sự thật đó chỉ là một bài viết nhưng ông muốn nhiều người, nhất là thế hệ
trẻ biết được chân dung thật sự của Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của một người dạy
sử đã từng phục vụ chế độ. Bài viết này là một bản đánh máy 18 trang chữ rất
nhỏ mà tác giả muốn được đăng trên Danlambao. Danlambao đánh máy lại và chia ra
từng phần để gửi đến các bạn đọc.
Người Pháp đã mắc
sai lầm khi để bị kéo vào cuộc chiến tranh và không thấy được tấm áo giáp thần
kỳ dệt bằng lòng yêu nước của người Việt Nam mà Hồ Chí Minh đã mặc được. Vì thế
người Pháp đã tính nhầm rằng chỉ cần dăm tháng là có thể bắt được Hồ Chí Minh
đem ra tòa án Nuremberg xét xử kẻ tội phạm chiến tranh. Người Pháp lại mắc một
sai lầm nữa là kiêu căng, bắt chấp kẻ địch xảo quyệt điêu ngoa và coi thường sức
mạnh Việt Nam.
Thụy My - RFI - Có lẽ
nhiều bạn đã đọc được bản tin của hãng tin Đức DPA đề ngày 19/07/2015 về vụ Bộ
trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã qua đời tại một bệnh viện Pháp. Và cho
đến lúc Thụy My đang viết những dòng này, vẫn chưa có một hãng thông tấn quốc
tế nào khác đề cập đến. Như vậy hư thực thế nào ?
Vào ngày 10 tháng 7 vừa qua trên mạng
xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một bà nông dân bị một xe ủi
đất loại bánh xích cán lên phần mặt, còn lộ phần thân và chân vẫy vùng quẩy đạp
trọng đau đớn cùng với những tiếng gào thét của những nông dân khác khi chứng
kiến cảnh tượng hãi hùng này, cùng lúc đó là một trận mưa đá gạch trút về phía
người điều khiển chiếc máy xúc đất đang cố thủ trong cabin, như là một sự phẫn
nộ tột cùng của những nông dân, những thanh niên khi chứng kiến hành động giết
người một cách dã man tàn bạo này. Thì ra đó là những gì xãy ra tại khu công
nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, khi những
người dân oan đang cố ngăn chặn hành vi cướp đất của bọn cường hào đỏ thời nhà
sản.
Tổng
Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, một trong số lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản còn
tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin, với lý tưởng cộng sản và xem
Trung Cộng về căn bản là đồng minh chiến lược trong khi vẫn tiếp tục cảnh giác
cao đối với Hoa Kỳ, sẽ công du đến Mỹ từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 tới
đây, nhằm vận động để Việt Nam được tham gia Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên
Thái Bình Dương TPP, để cứu vãn nền kinh tế đang đối mặt nguy cơ sụp đổ,
bởi TPP được xem là một chiếc phao cứu sinh mang tính sống còn đối với chế
độ cộng sản Việt Nam.
Chu Chi Nam, Vũ Văn Lâm- Trước hiện tượng
gần như toàn thế giới chạy đua vũ trang, nước chậm tiến như Việt Nam, tổng sản
lượng chưa quá 200 tỷ $, sản lượng tính theo đầu người vẫn còn bị coi là một nước
thiếu phát triển, cũng bỏ ra hàng tỷ $ để mua tầu ngầm, máy bay; nước nghèo đói
như Ấn Độ cũng cố gắng sản xuất hàng không mẫu hạm; nước mà nền kinh tế bấp
bênh, chỉ phụ thuộc vào du lịch và sự viện trợ của nước ngoài, như Ai Cập, cũng
bỏ ra bạc tỷ để mua máy bay chiến đấu.
Đôi lời về tác giả:Ông Đỗ Đức Mậu năm nay 83 tuổi. Ông nguyên là một giáo viên dạy sử
tại Hải Phòng. Trong khi còn công tác và nhiều năm sau khi đã nghỉ hưu, ông đã
không dám lên tiếng nhưng đến lúc cuối đời ông phải một lần nói lên sự thật -
dù sự thật đó chỉ là một bài viết nhưng ông muốn nhiều người, nhất là thế hệ
trẻ biết được chân dung thật sự của Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của một người dạy
sử đã từng phục vụ chế độ. Bài viết này là một bản đánh máy 18 trang chữ rất
nhỏ mà tác giả muốn được đăng trên Danlambao. Danlambao đánh máy lại và chia ra
từng phần để gửi đến các bạn đọc.
Người Pháp đã mắc
sai lầm khi để bị kéo vào cuộc chiến tranh và không thấy được tấm áo giáp thần
kỳ dệt bằng lòng yêu nước của người Việt Nam mà Hồ Chí Minh đã mặc được. Vì thế
người Pháp đã tính nhầm rằng chỉ cần dăm tháng là có thể bắt được Hồ Chí Minh
đem ra tòa án Nuremberg xét xử kẻ tội phạm chiến tranh. Người Pháp lại mắc một
sai lầm nữa là kiêu căng, bắt chấp kẻ địch xảo quyệt điêu ngoa và coi thường sức
mạnh Việt Nam.
12
dân oan đã bị bắt đi sau vụ liều chết chống trả lực lượng lượng cưỡng chế khiến
ít nhất 20 viên CA bị thương nặng. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 14/4/2015,
người dân đã phải ném bom xăng, tạt axit, thậm chí cho nổ cả bình hàn gió đá…
để phản đối hành vi cướp đất của nhà cầm quyền CS tỉnh Long An.
Lúc
9:30 sáng chủ nhật, 19/4/2015, người dân tiếp tục xuống đường tuần hành quanh
Hồ Gươm để phản đối âm mưu chặt hạ cây xanh của nhà cầm quyền Hà Nội.
Tù nhân lương tâm Mai
Thị Dung, một tín đồ phật giáo Hòa Hảo bị bỏ tù từ năm 2005 vừa về đến nhà
riêng tại An Giang vào lúc 16 giờ chiều nay, 17/4/2015.
Huỳnh Tâm - “…thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ
Trung-Việt v.v... Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam hy vọng sẽ tăng cường trao
đổi cấp cao, tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, tăng cường hợp tác trong
các lĩnh vực khác nhau…”
Ngày 07 tháng 4 năm
2015, Tổng Bí thư CPC, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hội đàm cùng Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Chỉ cách đây không lâu vào cuối
tháng mười một (11) năm vừa qua,
Phạm Trần
- Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
đã thất bại ngay trong ngày đầu trong chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 10 tháng
4 khi ông phải chấp nhận mọi đòi hỏi ở Biển Đông của Chủ tịch Nhà nước- Tổng Bí
thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tôi không phải là một nhà văn, mà tôi
chỉ là một người lính, lính tác chiến đúng nghĩa của danh từ, và những điều tôi
viết trong quyển sách này chỉ là một câu chuyện, câu chuyện thật một trăm phần
trăm được kể lại bằng chữ. Tôi viết những điều mà những thằng lính chúng tôi đã
trực tiếp tham dự nhưng không ai viết lại, trong khi nhiều người đã viết về những
chuyện chiến trường thì hình như chẳng có ai dự.
Huế
đang là một thành phố chết và đang là một thành phố bị bỏ ngỏ. Cả thành phố chỉ
còn lại vài ba ngọn đèn đường, cái sáng cái tối, đạn pháo Việt Cộng nã đều vào
cầu Trường Tiền và khách sạn Hương Giang, đó đây người ta đang đạp xe ba bánh,
xe xích lô đi hôi của.
Ði
lối cầu mới thì được an toàn, nhưng tôi sẽ đi lối cầu Trường Tiền mặc dù cầu
này đang bị pháo. Một chút lãng mạn trong người tôi nổi dậy, chẳng gì cũng chỉ
còn là lần chót. Ngay đầu cầu, một chiếc M-48 nằm chình ình, máy vẫn còn nổ mà
không có người. Lên đến giữa cầu, tôi nói với mấy thằng lính đệ tử.
Lên
đến trên tàu, không khí quá nặng nề ngột ngạt. Không phải nặng nề ngột ngạt vì
số người trên tàu quá đông, mà vì cả tàu đang bị bao trùm bằng mùi giết chóc,
căng thẳng.
Huy
mập nhét vào tay tôi khẩu súng ngắn, dặn dò:
"Súng
tôi lên đạn sẵn, ông giữ cẩn thận."
"Còn
gì nữa để mà phải thủ súng lên đạn sẵn?"
"Thì
ông cứ giữ đề phòng. Biết đâu có lúc phải xài tới."
Chưa
kịp tìm chỗ ngồi, tôi nghe một tiếng súng nổ.
Hai
người lính Thủy Quân Lục Chiến cúi xuống khiêng xác một người lính Bộ Binh vừa
bị bắn chết ném xuống biển. Một người lính Thủy Quân Lục Chiến khác đang gí
súng vào đầu một trung úy Bộ Binh ra lệnh:
"Ðụ
mẹ, có xuống không?"
"Tôi
lạy anh, anh cho tôi đi theo với."
"Ðụ
mẹ, tao đếm tới ba, không nhảy xuống biển tao bắn."
"Tôi
lạy anh mà, tôi đâu có gia đình ở ngoài này."
"Ðụ
mẹ, một."
"Tôi
lạy anh mà, anh đừng bắt tôi ở lại, anh muốn lạy bao nhiêu cái tôi cũng lạy hết.
Tôi lạy anh, tôi lạy anh."
"Ðụ
mẹ, hai."
"Trời
đất, mình đồng đội với nhau mà, anh không thương gì tôi hết. Tôi lạy anh
mà."
"Ðụ
mẹ, ba."
Tiếng
ba vừa dứt, tiếng súng nổ.
Người
trung úy Bộ Binh ngã bật ngửa ra, mặt còn giữ nguyên nét kinh hoàng. Viên đạn
M-16 chui vào từ đỉnh đầu. Xác của anh ta được hai người lính Thủy Quân Lục Chiến
khác khiêng ném xuống biển.
Ngày
17/3/2015, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn CSVN trong chuyến công du Úc
do quá hoảng sợ nên đã phải vội vàng vào trụ sở tòa nhà quốc hội bang New South
Wales... bằng cửa hậu.
Ngọc Nhi Nguyễn - Trong cuộc họp báo với
Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 18 tháng 03 tại thủ đô Canberra vừa qua, Thủ tướng Úc
là ông Tony Abbott thông báo cho ông Dũng biết rằng trong tương lai, Úc sẽ cắt
giảm viện trợ cho các nước trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, và sẽ giảm
tới 11 tỷ. Được biết trong quý 2014 - 2015, Úc đã viện trợ cho Việt Nam số tiền
là 140 triệu đô la.
Đỗ Trường - Vậy là 9 năm
tôi mới được trở về Việt Nam. Thời gian dài phải ngăn cách với quê hương ấy,
nguyên nhân có lẽ bởi bài "Không Cảm Thấy Tự Hào Khi Là Người Việt" của
tôi, viết về thực trạng sĩ hão, tự sướng trong cộng đồng người Việt cùng một số
nhược điểm của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Và từ đó, tôi không nhận được
Visum nhập cảnh vào Việt Nam, dù đã có vài lần đệ đơn. Mãi đến năm 2013, Lãnh sự
quán Việt Nam ở Frankfurt/M cấp giấy miễn thị thực có giá trị 5 năm, một cách bất
ngờ, khi tôi đặt đơn. Nhưng cảm hứng về nước lúc đó trong tôi không còn nữa. Gần
đây do gia đình, bạn bè thúc giục, nên tôi đã đặt vé của hãng hàng không
Vietnam Airlines theo lịch trình: Ngày mùng một Tết từ phi trường Frankfurt bay
về Hà Nội vào sáng mùng hai Tết Ất Mùi 2015. Ngày 7- 3- 2015 (dương lịch) từ Hà
Nội bay vào Sài Gòn. Và ngày 12- 3- 2015 từ Sài Gòn về thẳng Đức.
Gần 20 tổ
chức xã hội dân sự và hàng trăm người Việt trong và ngoài nước cùng ký tên kêu
gọi mọi người tham gia chiến dịch kết nối trong-ngoài vận động cho nhân quyền
Việt Nam 2015.‘We are One 2015’ (Chúng ta là một) vừa được phát động rộng rãi
trên các trang mạng xã hội là cuộc vận động kéo dài suốt năm nay với nhiều sinh
hoạt tại Việt Nam và ở nước ngoài nhằm đánh động sự quan tâm của quốc tế về
tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và gia tăng áp lực thúc đẩy Hà Nội
tôn trọng các quyền căn bản của công dân.
Huỳnh Tâm - Nguyễn Cơ Thạch: "Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu!".
Giang Trạch Dân cần một bản văn kiện đàm phán bí mật, đề nghị Nguyễn Văn Linh cùng ký vào "Kỷ yếu", Trung Cộng đã có chủ ý bày ra một âm mưu sâu xa, Nguyễn Văn Linh không nề hà việc bán nước này, ông rất vui vẻ xắn tay áo đóng ký, Từ đó Thành Đô Tứ Xuyên chính thức chào đời bản lịch sử "Kỷ yếu Thành Đô 1990", Nội dung chuyên chở toàn bộ lộ trình Việt Nam đi về hướng bành trướng Đại lục.
Buổi chiều trước khi đoàn Việt Nam rời Thành Đô, Giang Trạch
Dân, Lý Bằng, Hoài Nam Tử (Qi), Chu Sơn Thanh (Chu Shanqing), Tằng (Zeng)...
hát bài ly ca, tạm biệt Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng và đoàn tùy
tùng về đất dung thân chư hầu.